Đặc San Xuân 2018
Về thăm Châu Đốc
Nguyễn Thị Lộc Tưởng



Nếu bạn nghĩ về quê để tìm lại dư âm ngày xưa tôi xin can, ở nhà tưởng tượng tối ngủ nằm mơ có lẽ đở tốn kém. Không còn gì để mà tìm, chẳng hạn con đường từ nhà tôi đến bến đò dài không đầy 1 cây số khoảng giữa có một khúc vắng gọi là "bà đồn" nơi có nhiều mồ mã vô danh chôn dọc hai bên đường, nơi mà ngày xưa không ai dám đi ban đêm mình ên vì sợ ma. Ngày nay tôi đi qua đi lại nhiều lần trên con đường này, tôi không còn nhận ra đâu là đâu chỉ thấy nhà lớn nhà nhỏ nhà đúc nhà chòi chằng chịt hai ba lớp.

Cũng như Châu Phong, Châu Đốc ngày nay được đô thị hóa, hoàn toàn thay đổi những căn phố chệt được chồng chất thêm một vài tầng, nhà ngủ gần như con đường nào cũng có để đáp ứng nhu cầu du khách. Công bằng mà nói mừng cho Châu Đốc được phát triển đường xá không còn ổ gà ổ vịt như hồi xưa nhất là đường vô núi Sam rộng thênh thang, nhìn chung thì đời sống có vẻ tiện nghị hơn thời xưa chỉ tội cái bọn già muốn tìm lại những kỷ niệm chỉ còn trong mộng. Đứng trước cổng trường Nữ Tiểu Học, tôi không còn nhận ra ngôi trường thân thương ngày nào, nơi tôi vừa là học trò khi còn nhỏ và là cô giáo khi trưởng thành, nơi có những đứa bạn thân không chê bai con nhỏ nhà quê qua chợ, để rồi cùng lên trung học và gặp lại nhau nơi xứ lạ quê người. Trường Thủ Khoa Nghĩa còn tên nhưng đã thay hồn đỗi xác, trường Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Nam thuộc về dĩ vãng, dãy cầu tiêu máy công cộng đã được thay bằng dãy phố với tiệm quán trong đó có quán cơm Bảy Bồng canh chua nổi tiếng hồi trước ở bên hông nhà chợ bây giờ khách vẫn còn đông. Châu Đốc không có rạp hát, hai rạp Lạc Thanh và Tân Việt bị đập xuống bán nền nhà, có lẽ thời buổi văn minh người ta thích lên mạng thích chơi game ngồi nhà coi phim không tốn tiền.

Châu Đốc quê hương tôi ngày nay taxi nhiểu hơn xe lôi, công viên Châu Đốc không như hồi xưa chỉ có vài băng đá ẩn mình với mấy góc cây cổ thụ cặp theo dòng sông ôi nó nên thơ và thái bình biết bao nhiêu, công viên châu đốc bây giờ rất đẹp, có lối kiến trúc nữa Âu nữa Á nó giúp cho người dân Châu Đốc có chỗ để tập thể dục, trẻ con có chỗ giải trí. Trong công viên có tượng cá ba sa ban đêm có đèn chớp đủ màu rất đẹp thu hút được nhiều bà con ở vùng quê. Cái tượng không có gì để nói vì nó chỉ là thứ trang sừc cho công viên như bao nhiêu bức tượng xung quanh, nhưng những lời khắc trong cái khung bằng đồng dán dưới nền tượng là điều làm người dân Châu Đốc như tôi nhức đầu đau bụng, có thể ông/bà tác giả của những câu đó từ một miền xa xôi nào đó không hiểu gì về Châu Đốc cho nên họ khắc như thế này:

"TRÊN CỘT NƯỚC VÚT CAO, CÁ BASA VƯƠN MÌNH NHỮNG CON CÁ TRA LƯỢN QUANH, HỌP THÀNH BẦY ĐÀN CHÍN CON BIỂU TRƯNG SỨC SỐNG CỦA VÙNG SÔNG NƯỚC CỬU LONG LÀM NỀN VỮNG CHẮC,TẠO THẾ TUNG HOÀNH,HÒA NHẬP LAN TỎA,PHÓNG KHOÁNG NHƯ TÍNH CÁCH NGƯỜI DÂN MIỀN SÔNG NƯỚC AN GIANG .
TƯỢNG ĐÀI CAO 14 M BẰNG CHẤT LIỆU INOX VÀ ĐÁ GRANIT RẮN CHẮC BỀN VỮNG, SOI MÌNH BÓNG NƯỚC NGÃ BA SÔNG VỚI NHỮNG LÀNG BÈ NHƯ PHỐ TRÊN MẶT NƯỚC,KHĂNG ĐỊNH GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA NHIỀU THẾ HỆ NGƯ DÂN CHÂU ĐỐC CÓ LỊCH SỬ GẦN MỘT TRĂM NĂM NGHỀ NUÔI CÁ BÈ VÀ TẠO NÊN MỘT ĐẶC SẢN ĐỘC ĐÁO DANH TIẾNG BỐN PHƯƠNG : CÁ BA SA,CÁ TRA CHÂU ĐỐC-AN GIANG."

(Trần Ngọc Mỹ ghi lại nguyên văn không thiếu không dư chấm phết)

Đọc đoạn thứ nhất buồn 5 phút, tội quá ông bà ơi loại cá này không biểu trưng sức sống của vùng sông nước Cửu Long nó là loại cá nuôi chứ không phải cá sông. Bè cá là một trong những nguyên nhân tiêu diệt môi sinh của dòng sông, nó sẽ giết từ từ những con cá sống thiên nhiên. Loại cá ăn tạp cái gì cũng đớp, lại bị nhốt trong hầm trong bè chật chội không được tự do nỡ lòng nào đi so sách với cái tánh phóng khoáng của người dân Châu Đốc.

Còn đoạn thứ nhì đã bao nhiêu thế hệ người dân Châu Đốc luôn luôn tư hào xuất thân từ Thất Sơn Huyền Bí "Tiền Tam Giang, Hậu Thất Đỉnh" với con kinh Vĩnh Tế gìn giữ biên cương, chưa nghe ai nói tự hào về những bè cá này. Đi sâu một chút bè cá này chỉ có khoảng 1975 về sau, nếu kể nhiều thế hệ thì phải cộng thêm cá tra nuôi ở hầm cá vồ với cái cầu khỉ dẫn đến cái thùng để che cho người được kính đáo khi ngồi vào đó giải quyết vấn đề, nó cũng là một hình thức nuôi cá nhưng không tốn thực phẩm, không cần trộn thuốc như bây giờ, cho nên cộng thêm "cầu hầm cá vồ" thì có thể nghề nuôi cá ở Châu Đốc được cả trăm năm. Châu Đốc là vùng đồng bằng chứ không phải là vùng biển, ngư dân ở đây chỉ là những người làm thêm vào mùa nước lên vào mùa này cá ôi là cá nhất là cá linh người ta bán bằng thùng bằng dạ chứ không còn cân nữa. Danh từ nước lên cũng bị bứt tử, người ta gọi là nước nổi. Nước thì khi lên khi xuống có chìm bao giờ đâu mà gọi là nổi.

Châu Đốc là xứ linh thiên cho nên từ lúc treo mấy con cá lên trời thì nền nuôi cá ở Châu Đốc xuống dốc thê thảm vì chỉ có cá chết mới treo lủng lẳng trên không, nghĩ tới tượng cá tôi cầu trời cho mình số trúng vài trăm triệu đô la sẽ xin nhà nước đập bỏ cái tượng này để xây tượng khác, tượng những vị anh hùng thời xưa có công mở mang xứ Châu Đốc như Ông Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh có thể là cái đèn ngọn đuốc cùng với những hình ảnh người dân đào kinh Vĩnh Tế cho nó thích hợp với câu ca dao "Đèn nào cao bẳng đèn Châu Đốc" có người bàn rằng câu phát xuất vì ngày xưa khi người dân đào kinh Vĩnh Tế ban đêm họ nhìn ngọn đèn để định hướng về nhà hoặc để nhớ đến vợ con cha mẹ già đang sống gần nơi đó. Có người nói người Pháp để cây đèn nơi cầu quan ban đêm họ có thể lái tàu về Châu Đốc..v..v...

Nhắc đến Thoại Ngọc Hầu càng buồn da diết lăng ông được xây vào khoảng năm 1829 với kiến trúc bằng đá ong không cần sơn phết càng lâu màu đá càng đẹp với nét rong rêu làm tăng thêm vẽ đẹp của vùng Thất Sơn huyền bí nhưng than ôi bây giờ người ta đào xới lên để nghiên cứu rồi sau đó trùng tu toàn bộ lăng mộ của ông bằng những vật dụng thông thường với màu mè trông chói mắt. Thất Sơn bây giờ không còn huyền bí nữa người ta lợi dụng từ vách đá ngọn đồi để tạo nên khu du tịch thời đại với chùa chiền hoàn tráng nguy nga với những bức tượng vĩ đại, không biết nên buồn hay vui trước những thay đỗi này.

Một số bạn trẻ sẽ nói so với thời này và thời xa xưa của mấy ông bà thì nó tốt hơn ngàn lần cớ nào cứ than van. Xin thưa nếu thời xưa của chúng tôi không bị gián đoạn năm 75 tiếp tục đến ngày nay thì đường xá, nhà cửa cũng thay đỗi như thế này vì trào lưu tiến hóa của nhân loại phù hợp với sự sống, Châu Đốc không cần phát triển theo kiểu bắt mắt cho du khách, cái huyền bí của nó ngày xưa cũng thu hút rất nhiều người đến thăm Châu Đốc, nếu nền nông nghiệp tiếp tục phát triển vì Châu Đốc An Giang là một trong những vựa lúa vùng Tây Nam Bộ thì người dân nông thôn sẽ không bỏ ruộng vườn ra thành phố sống lang thang, không phải đổi những đứa con gái chưa tới tuổi cập kê qua Nam Vang để lấy vài chỉ vàng, những cô thôn nữ chắc không cần phải làm dâu xứ người. Con sông Cữu Long được bảo vệ không bị cạn dòng, không bị ô nhiễm.

Các bạn muốn tìm hình ảnh của Châu Đốc ngày nay thì cứ lên Google sẽ có những hình ảnh rất đẹp của mấy hãng du lịch, có video với nhạc đệm thật tuyệt vời. Tôi có được hình ông già nhà này ở công viên Châu Đốc châm điếu thuốc đốt hiện tại và thả hồn về dĩ vãng.

Nguyễn Thị Lộc Tưởng


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết