Đặc San Xuân 2018
Hạ nêu rồi
Khánh Hưng

Có lẽ, ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp) là thời điểm nhắc mọi người không khí Tết bắt đầu tràn về. Sau đó là chuỗi ngày cuối năm hối hả hoàn thành công việc, hối hả mua sắm, trang trí, chuẩn bị Tết trong nhà. Thời gian thoi đưa, mới chiều 30 đó, mà ngoảnh lại đã sang năm mới được vài ngày. Muốn níu kéo đến cách mấy, chúng ta cũng đành ngậm ngùi chia tay Tết vào ngày hạ nêu – mùng 7.

Người dân ở thị trấn Ba Chúc chọn cây tầm vông đẹp làm nêu

Người xưa có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi”, “còn mùng là còn Tết”, thể hiện tâm trạng hứng khởi, an nhàn đón năm mới, gạt bỏ mọi bộn bề cơm, áo, gạo, tiền ra khỏi nếp sinh hoạt trong một thời gian. Thế nhưng, nhịp điệu cuộc sống tất bật hiện nay lại không cho phép chúng ta duy trì sự nhàn nhã ấy, dù rất muốn. Vì vậy, ngày hạ nêu vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa nhắc nhở “Tết đã qua”. Nói thì nói vậy, chứ lứa trẻ như chúng tôi rất ít biết hạ nêu là gì. Phong tục ngày tết đã được giản lược đi nhiều, không còn đầy đủ lễ tiết như xưa. Việc dựng nêu – hạ nêu là một trong những hoạt động được giản lược ấy. Lên mạng inetrnet tìm hiểu, cũng chỉ thu được kiến thức chung chung, chẳng mấy ấn tượng.

Nguồn gốc của phong tục này đã được lý giải bằng truyện cổ tích “Sự tích cây nêu ngày Tết”. Một thời gian dài, con người bị quỷ xâm chiếm đất nước, bóc lột sức lao động. Đức Phật thương tình, hướng dẫn nhiều cách giúp con người chống lại quỷ. Cuối cùng, quỷ bị đuổi ra khỏi đất liền bằng bóng chiếc áo cà sa của Phật treo trên ngọn cây tre, nên phải chạy ra biển Đông. Hàng năm, dịp Tết Nguyên đán là những ngày quỷ vào thăm đất liền, người ta trồng cây nêu để quỷ không bén mảng đến chỗ con người cư ngụ. Trên cây nêu treo khánh đất, tạo tiếng động phát ra khi gió rung để nhắc nhở bọn quỷ tránh đi. Trên ngọn cây nêu còn buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất trước cửa ra vào trong những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Truyền thuyết dần đi vào đời sống tâm linh của người dân Việt, đi vào phong tục ngày Tết một cách sống động: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Mấy năm trước, tôi đã từng trăn trở mảng đề tài cây nêu. Hỏi qua nhiều người, mới biết được người dân theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn) còn giữ được phong tục này. Cây nêu được chọn là loại cây tầm vông cao, thẳng, mắt tre đối xứng với nhau. Đêm giao thừa, cây nêu đã “vào vị trí”, đứng sừng sững trước nhà. Dưới đọt cây, gia chủ buộc trầu cau, giấy tiền vàng bạc, thuốc lá… vào một túi nhỏ. Ngoài ra, còn có một hũ nước bùa nêu chôn dưới gốc cây. Mỗi vật dụng đều được gửi gắm niềm tin, những ước mong tốt đẹp nhất của con người. Cây nêu cao vút, thoải mái vươn mình đón tiết xuân, gánh vác trách nhiệm xua đuổi những chuyện không may mắn, chất chứa nguyện vọng cầu bình an cho gia chủ trong năm mới. Ngày hạ nêu, gia chủ lại dựng bàn thờ cúng các chư thần, khấn vái những ước nguyện thành kính của bản thân, gia đình; cho nặn con heo, con gà (tượng trưng đủ theo số lượng người trong gia đình) bằng bột gạo; các hình nhân thế mạng được trang trí thành tướng, lính… Rồi dùng đao chém nhá 3 nhát vào cây nêu trừ ma quỷ: Một nhát ngang mặt, một nhát ngang cổ và nhát cuối cùng ngang thắt lưng. Cây nêu được hạ xuống, róc bỏ đọt. Thân cây được cất giữ cẩn thận, chừng nào chúng mục mới bỏ đi; tuyệt đối không sử dụng cây vào việc gì khác. Hũ nước bùa nêu được đào lên, cất nơi thoáng mát trong nhà. Người xưa tin rằng, ai uống nước ấy sẽ khỏe mạnh, gia đạo thuận hòa, cuộc sống sung túc.


Một số lễ vật dùng để treo trên cây nêu

Người xưa lần lượt trở về với cát bụi, kể cả người được tôi phỏng vấn dịp ấy. Con cháu vô tâm, hoặc bị chi phối nhiều thứ, nên dần xa lạ phong tục cũ. Đã không có dựng nêu, thì làm gì có hạ nêu! Tôi hỏi đến những người lớn tuổi chuyên mua bán hàng mã, nhang đèn. Họ đều buông câu trả lời nhàn nhạt: “Chắc cũng chỉ là cúng đưa tiễn ông bà sau mấy ngày Tết thôi. Ngoài mâm cơm, cần thêm giấy tiền vàng bạc là đủ rồi. Nếu lu bu, không cúng cũng chẳng sao”. Vậy đó, ngày hạ nêu đã chuyển sang ý nghĩa khác: Là buổi chia tay ông bà tổ tiên quá cố, là bữa cơm sum họp cuối cùng trong dịp Tết năm nay của người đang sống. Rồi sau đó, con cháu ở xa sửa soạn hành lý, chuẩn bị lên đường, trở lại nhịp sinh hoạt cũ. Mâm cơm đơn giản, không ràng buộc lễ nghi, chất chứa tình cảm gia đình, nỗi luyến tiếc khi lại tạm xa nhau…

Mùng 7 Tết, đa số cơ sở kinh doanh, người lao động, người dân đều đã khai trương làm việc hoặc trở lại trường học tập. Khoảng thời gian này, không khí Tết tuy giảm nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại trong từng nhành mai, trong cái se lạnh sáng sớm. Ngoài chợ, nhịp độ mua bán rất sôi nổi. Người mua đồ cúng khai trương; người mua thức ăn tươi ngon để thay đổi món ăn sau mấy ngày chỉ toàn thịt kho, bánh tét. Người lại bán chim phóng sinh, giấy tiền vàng bạc, trái cây, bắp, bánh bao… phục vụ nhu cầu cúng kiến. Trong nhà, trái cây ngũ quả, đèn chớp đủ màu… được hạ xuống. Trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng, Tết đã qua. Hạ nêu rồi!

Khánh Hưng


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết