Đặc San Xuân 2018
Phiếm luận về loài chó
NET

Loại động vật được thuần hóa sớm nhất từ chó sói


Theo Tiến Sĩ Laura Shannon của trường Đại Học Cornell, sói sống gần nơi con người cư trú cảm thấy quanh quẩn bên con người, ăn những thứ con người vứt bỏ no hơn tự chúng đi săn, rồi sói biến thành chó trong khoảng thời gian cách nay từ 16,000 tới 30,000 năm. Tuy nhiên, cũng có nhiều thuyết cho rằng chó là hợp chủng của sói với nhiều giống hoang dã khác thuộc dòng họ khuyển (Canidae). Xương chó hóa thạch lâu đời nhất đã được tìm thấy ở Eliseyevichi, Nga, có niên đại 19,000 năm.

Một bộ xương chó hóa thạch đã được tìm thấy ở Do Thái có niên đại 14,000 năm. Nhưng chó xuất hiện đầu tiên trên quả đất ở nơi nào thì hiện có ba thuyết khác nhau. Thuyết thứ nhất cho rằng chó xuất hiện đầu tiên trong vùng Hoa Nam ngày nay. Thuyết thứ nhì cho rằng chó xuất hiện đầu tiên ở Trung Đông. Giáo sư Robert Wayne của trường Đại Học California cho rằng chó chia sẻ nhiều đặc điểm của loài Sói Xám Trung Đông. Nhưng nhiều nhà khoa học khác nghiên cứu về DNA và các xương hóa thạch giống xương loài chó ở 38 nước lại kết luận rằng chó xuất hiện đầu tiên ở Âu Châu cách nay khoảng từ 19,000 tới 32,000 năm. Có lẽ cuộc tranh luận về nơi chó xuất hiện đầu tiên trên quả đất sẽ vẫn còn tiếp tục.

Chó thuộc loài động vật ăn thịt có thính giác và khứu giác rất phát triển. Theo phân tích AND, thời gian chó sói tiến hóa thành chó nhà từ hơn 13 vạn năm trước và đã gắn bó rất thân thiết với cuộc sống con người. Nhưng quan điểm chung lại cho rằng, chó trở thành bạn thân thiết của con người cách đây mới hơn 1 vạn năm. Cho đến nay chó cũng được “phân ngành” theo các lĩnh vực hoạt động của con người, như: chó săn, chó giữ nhà, chó chăn cừu (đây là sản phẩm của người Anh), chó làm xiếc, chó dẫn đường, chó kéo xe, chó nghiệp vụ, chó làm thí nghiệm, chó cảnh... Chó kéo xe là loài chó rất khoẻ, dẻo dai, có lông và da dày , có thể sống ở nhiệt độ -70 độ và được dùng cả trong những công việc mạo hiểm như thám hiểm Bắc Cực. Cho đến nay có khoảng hơn 300 loài chó.

Hiện giờ trên quả đất chúng ta có bao nhiêu chó cũng không được biết đích xác, vì ở nhiều nước, nhất là các nước Hồi giáo, người dân không nuôi chó, chó chạy lang thang ngoài đường, không có chỗ ở nhất định, khó thể thống kê. Ở những nước tân tiến như Hoa Kỳ ngành kỹ nghệ chế biến thực phẩm cho chó là một ngành kỷ nghệ hái ra tiền. Mỗi năm người Mỹ chi khoảng $40 tỷ để mua đồ ăn cho chó.

Theo nhiều thống kê, ở Mỹ có khoảng 73 triệu con chó, ở Canada có khoảng 6 triệu, ở Pháp có khoảng 8.8 triệu, Anh có khoảng 7 triệu, Ba Lan có khoảng trên 7 triệu, Nga có khoảng 12 triệu. Nhưng các thống kê ở các châu lục khác như Á Châu, Phi Châu không thể tin cậy. Thành phố Bắc Kinh có 1 triệu con, nhưng khó biết rõ trên cả nước có bao nhiêu triệu. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã cố gắng ghi nhận số chó ở Phi Châu, vì chó Phi Châu có liên hệ với vi khuẩn bệnh chó dại (rabies virus), nhưng cũng chỉ ước tính trên toàn châu lục này có khoảng 70 triệu con được nuôi trong nhà và khoảng 70 triệu con chạy hoang. Con số 525 triệu con chó đang sống trên thế giới hiện nay cũng chỉ là con số ước tính.

Với trên nửa tỷ chó trên thế giới, Liên Đoàn Chủng Học Quốc Tế (Fédération Cynologique Internationale – FCI) chia ra làm 339 loại giống và 10 nhóm chính.. Mỗi nhóm chia thành nhiều nhóm phụ có nguồn gốc quốc gia hay vùng sinh sống.

Con người chúng ta dù đen, trắng, đỏ, vàng, to xác, nhỏ con đều hy vọng có thể sống được 100 tuổi, nhưng các giống chó lại có tuổi thọ khác nhau. Các giống chó nhỏ con sống lâu hơn các giống to con. Loại chó nặng 20 pounds (9 kg) thọ trung bình 11 năm, nhưng chó nặng 90 pounds (40.8 kg) chỉ sống trung bình được 8 năm. Những loại chó có đời sống lâu nhất là: Lakeland Terrier từ 12-16 năm; Pomeranian 12-16 năm; Tibetan Spaniel 14 năm; Yorkshire Terrier 14-16 năm; Manchester Terriers 14-16 năm; Rat Terrier 16 năm; Chihuahua 14-18 năm..

Những điều thú vị về loài chó

- Chó thông minh trung bình như một đứa trẻ 2 tuổi. Chúng có thể hiểu được đến 250 cử chỉ và từ ngữ. Bên cạnh đó chúng có thể đếm đến 5 và làm được một số phép tính cơ bản thông thường.
- Chó có còn có một khả năng đặc biệt có thể biết trước thời gian của một cơn kinh phong của người bệnh. Vì vậy, một vài nơi đã huấn luyện chó trong việc này để tránh những sự thiệt hại đáng tiếc xảy ra cho người bệnh.
- Chó có thể cảm nhận bạn đang mắc một bệnh nào đó. Vì thế, nhớ phải kiểm tra sức khỏe ngay khi thấy chó cứ tập trung tại một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn. Vì theo nghiên cứu loài chó có thể phát hiện ra bệnh ung thư thông qua sự cảm nhận về mùi.
- Chó có thể cảm nhận được chủ buồn. Khi tâm trạng bạn thay đổi buồn bã hay lo lắng, chú chó sẽ hiểu được điều này và thay đổi hành vi. Chúng sẽ bớt hiếu động hơn, không chạy nhảy, chơi đùa như mọi hôm, thậm chí là bỏ ăn. Chúng sẽ theo dõi bạn và đến bên bạn nằm dưới chân hay gục đầu lên chân bạn.
- Loài chó khứu giác rất thính và khả năng đánh hơi của chúng gấp khoảng 5 triệu lần so với người. Thính giác của chó rất tốt, chúng có thể nhân ra âm thanh chỉ trong 6/100 giây, tương đương với việc chúng có thể nghe thấy 35.000 âm rung chỉ trong một giây.
- Một trong những điều thú vị về loại chó đó là không phải mọi lúc hành động vẫy đuôi của chó đều là sự vui mừng hay chúng có tâm trạng tốt. Bởi nhiều trường hợp chó vẫy đuôi bởi chúng muốn thể hiện rằng đang lo sợ bởi bị ai đó tấn công.
- Chó thường dùng đuôi che lấy mũi vào mùa đông bởi đây là cách giúp chúng giữ ấm cơ thể. Chúng thường cuộn mình lại để giữ ấm cơ thể và bảo vệ “cơ quan nhạy cảm” của mình khi ngủ. Vì vậy, chúng thường dễ thích nghi với thời tiết, kể cả khi trời lạnh không có chăn ấm vẫn có thể sinh tồn được.
- Thực tế chó không đổ mồ hôi bằng lưỡi như nhiều người vẫn nghĩ. Mà mồ hôi của chó thoát ra từ lòng bàn chân.
- Tuổi thọ của chó được nhận biết qua cách nhìn đặc điểm khuôn mặt chúng. Nếu như những chú chó có khuôn khuôn mặt dài, sắc nét thì sẽ sống lâu hơn những chú chó có khuôn mặt phẳng.
- Ở Nga, có một trường hợp chó đi lạc và đã tự trở về bằng tàu điện ngầm. Thậm chí, chúng có thể đi tàu điện ngầm từ vùng này sang vùng khác để tìm kiếm thức ăn.
- Một sự thật thú vị về loài chó được các chuyên gia bật mí đó là chó có khứu giác mạnh hơn con người gấp 10.000 lần đó.
- Điều thú vị về loài chó đó là tại Iran chó không được coi là vật nuôi. Mọi người chỉ được phép nuôi chó để đi săn hoặc bảo vệ bản thân lúc nguy hiểm được thôi.
- Greyhound là giống chó chạy nhanh nhất trên thế giới. Chính các chuyên gia đã khẳng định loài chó này có thể chạy với tốc độ 45km/h.
- Các học giả tại Đại học California, Mỹ đã chỉ ra rằng loài chó sẽ ghen tị nếu họ thấy chủ của mình thể hiện tình cảm với một cái gì đó hoặc một ai đó.
- Theo thống kê trên thế giới có hơn 400 triệu con chó, trong đó Hoa Kỳ đứng đầu danh sách với 75 triệu con. Bởi người Hoa Kỳ có phần lớn thú cưng là chó, tiếp đó là Brazil và Trung Quốc.

Người bạn tận trung nhất

Chó là một loài vật gần gũi với con người vì trung thành, có ích, tinh khôn và đảm nhiệm một việc quan trọng là vệ sĩ trông coi nhà cửa cho chủ. Chó hoang dã càng tinh khôn hơn, dũng mãnh hơn, cao thượng hơn, khao khát được sống tự do trong thế giới tự nhiên tươi đẹp.

Người xưa còn gọi chó là nghĩa khuyển và có nhiều truyền thuyết về chúng. Sách Sưu thần ký của Can Bảo đời Tấn (0265 - 0420 ) có viết rằng : thời Tam Quốc, dưới thời Ngô Tôn Quyền, ở Tương Dương có người tên Lý Tín Thuần nuôi con chó có tên là Hắc Phong. Một hôm Lý ra ngoài thành uống rượu say, trên đường về nhà nằm ngủ ngay dưới bãi cỏ. Gặp lúc quan thái thú đi săn đốt bãi cỏ để đuổi thú, khiến quần áo Lý bén lửa cháy. Hắc Long thấy vậy đến kéo chủ dậy nhưng chủ không dậy. Chó bèn đến ngòi nước cách đó 35 bước, dầm mình cho ướt để về dập lửa cho chủ. Cứ như vậy chó chạy đi chạy lại nhiều lần, cuối cùng chó mệt quá nằm chết ngay bên cạnh chủ. Khi Lý tỉnh dậy thấy chó chết vì cứu mình thì báo cho quan thái thú biết. Quan thái thú nói: Đúng là sự báo ân của loài chó còn hơn sự báo ân của con người. Con người không biết suy nghĩ thì sao bằng được loài chó. Sau đó, quan thái thú đã cử hành đám tang cho Hắc Long rất long trọng và tôn làm nghĩa khuyển.

Nhiều chuyện thực tế trong đời sống cho thấy chó rất được tán dương như một người bạn hữu sát cánh với chủ, để xóa tan nỗi cô đơn, chia sẻ vui buồn cùng chủ, như người đầy tớ trung thành, vẫy đuôi trước tiên chào mừng chủ về nhà, cho nên chó được cưng như người.

Có những chú chó đã xông vào lửa cứu bạn mèo nhỏ của mình, cứu chủ nhân, cứu trẻ nhỏ, chó biết phân biệt ai gian ai thật, biết giữ của cải của chủ, không cho khách đụng vào, chó biết dẫn người mù qua đường, nếu được luyện, chó có thể biết khám phá ra thuốc phiện, bom gài hay các nạn nhân hoặc xác chết kẹt trong các trận động đất, sóng thần.

Chó là một loại thông minh nhất trong các loài vật, một khi được nuôi dưỡng và huấn luyện kỹ chó có rất nhiều khả năng giúp ích trong đời sống loài người. Với khả năng nhận định nhanh, đánh hơi xa và một trí nhớ đặc biệt có, chó còn là một loại rất tình cảm và trung thành nhất trong các loài vật, bởi vậy Việt nam ta thường có câu “Khuyển mã tri tình” là vậy. Hiện nay chó còn được huấn luyện để giúp người mù và những người già trong một số sinh hoạt hàng ngày, chó cũng được dùng vào việc làm xiếc hoặc chạy đua như đua ngựa.

Chó mạnh thì có thể khuân vác đồ đạc cho chủ, dù di lạc hay bị bắt cả 50 cây số, nó vẫn tự biết đi bộ tìm về chủ cũ và đặc biệt nó biết khóc khi chủ chết và trung thành, buốn bã nằm kế bên xác chủ và chết theo chủ.

Xã hội loài chó cũng được con người phân ra đủ giai cấp sang hèn, thượng lưu hay bình dân hạ đẳng. Chỉ qua việc đặt tên gọi cũng có thể phân biệt được, những “Bẹc - giê”, “Phoóc ”, “Mi - nô ”... của mấy giống chó nhập hẳn khác xa với những Vện, Mực, Ki, Xám... của chó cỏ, chó cò... Trên thực tế từ xưa đến nay, loài chó đã giúp đỡ con người rất nhiều, có nhiều trường hợp chó cứu chủ hoặc dẫn chủ... đi ăn xin. Ở những vùng băng giá chó còn được sử dụng để kéo xe tuyết phục vụ cho công việc, trong quân đội chó còn được sử dụng như đội quân tinh nhuệ: Quân khuyển; Chó còn được đưa lên phim ảnh, được đóng phim như những tài tử điện ảnh thực sự.

Một điều thắc mắc là không hiểu tại sao loài chó rất thông minh, chí tình với con người như vậy mà vẫn bị coi rẻ, người ta thường chửi nhau là “đồ chó, ăn ở như giống chó “ mới là lạ. Có lẽ đây là một thói quen trong ngôn ngữ từ xa xưa.

Hình tượng chó trong thành ngữ

Hình tượng chó cũng có trong thành ngữ dân gian Trung Hoa, Việt Nam. Sách Kim lâu tư, Lập ngôn thượng của Lương Nguyên Đế thời Nam Triều, có câu: Không có chó thì không có kẻ canh nhà, không có gà thì không có kẻ báo thức vào buổi sớm. Câu này ám chỉ những người chỉ trọng hình thức mà không trọng nội dung, không có thực tế.

Còn có nhiều câu thành ngữ lấy hình tượng chó chỉ tính cách của con người như: cẩu bất giảo bái niên đích, quan bất đả tống tiền đích (chó không cắn người đến chúc tết, quan không đánh người đưa tiền, ý chỉ người dẻo mồm, người đưa hoặc cho tiền đều được đón tiếp tử tế); cẩu cẩu đăng dinh (tìm mọi cách để trục lợi, ý chỉ xấu xa như chó); cẩu bì cao dược (thuốc cao bôi lên da chó, ý chỉ hàng giả, hàng bịp bợm); cẩu nhục bất thượng trác (thịt chó không để trên bàn tiệc, ý chỉ người không đủ tư cách); cẩu giảo nhân hữu dược y, nhân giảo nhân một dược trị (chó cắn người còn có thuốc chữa, người cắn người thì không có thuốc chữa, bị người khác bôi nhọ thì rất lâu mới lấy lại được danh dự)...

Quan sát sinh hoạt cùng những đặc tính của chó, người ta ghi nhận:

- Chó ba khoanh mới nằm, ấy là do thói quen từ tiềm thức còn sót lại từ thủy tổ loài chó. Khi xưa trước lúc nằm... chơi phải “kiểm tra” kỹ lưỡng chỗ nằm vì sợ... kiến.
- Đuôi chó thay đổi theo tâm trạng, cũng được mang ví von rằng chạy cong đuôi, sợ cụp đuôi, mừng vẫy đuôi...
- Mũi chó vốn thính, đánh hơi phát hiện “vấn đề” tinh nhạy, nên “chó đâu sủa lỗ trống bao giờ”.
- Chó cũng hay ỷ đông hiếp yếu, nên mới có loài “chó hùa”.
- Phần đông “chó sủa chó hỏng cắn”, được gán cho những kẻ khoác lác bốc trời, hoặc “chó dữ cắn người là chó không sủa” thường để chỉ tâm địa của những người sâu hiểm, tẩm ngẩm tầm ngầm mà ra chiêu độc địa.
- “Vòi phun máu chó” là câu chửi người rất cay độc, “Mắt chó coi người thấp ” ví những kẻ giàu có hống hách khinh khi người khác, hoặc chỉ xét đoán người qua cái sự giàu nghèo trước mắt.
- “Chó không đổi được thói hay ăn bẩn” ví với thói thâm căn khó lòng chỉnh sửa, còn “miệng chó không nhả được ngà voi” thì ám chỉ những kẻ xấu bụng không thể nói ra điều gì tốt đẹp được.
- Không biết phân biệt thật giả, tốt xấu trắng đen nên chỉ “Sủa hình sủa tiếng”, còn “Chó cùng rứt giậu” ví những ai cùng đường làm bậy.
- “Chó săn”, “Chó cậy oai chủ” ví những kẻ chuyên làm tay sai, những bọn nô tài ỷ vào quyền thế của chủ mà làm chuyện xằng bậy, bất nghĩa.
- “Chó ruồi quay quanh”, là hình ảnh khá đắt chỉ những kẻ vô liêm sỉ chạy chọt nịnh bợ hòng mưu cầu danh lợi.
- “Lòng lang dạ chó ” (hay dạ thú) ví tâm địa tham lam cay độc hiểm ác, “Thanh sắc khuyển mã” ví với cuộc sống hoang dâm vô độ. - “Chó nhà có đám” (chó chết chủ) chỉ sự mất mát nơi nương tựa, eo sèo bơ vơ.
- Ngoài ra, còn nhiều câu khác như “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, “Đánh chó phải kiêng chủ nhà”, “Chó ốm hổ mặt người nuôi”, “Chó cắn Lữ Động Tân, không biết người hảo tâm”, “Giầy tốt không giẫm lên phân chó, chó tốt không cản giữa đường ”, “Lấy bánh bao thịt ném chó, có đi không có về”, “Chó theo mông người, người theo thế thời”, “Chó xu nịnh muốn lấy mặt trăng, không biết thân biết phận”...



Hình ảnh chó trong văn chương

Ngoài thành ngữ, tục ngữ; câu hát, ca dao VN cũng bàng bạc hình ảnh con chó và rất dí dỏm như:

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó đứng trông trên bờ.

Có thể nói Nguyễn Trãi là người đầu tiên đưa con chó vào thơ, qua bài Thủ Vĩ Ngâm:

Góc thành Nam, lều một gian
No nước uống, thiếu cơm ăn
Con đòi trốn, dường ai quyến
Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá
Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải
Góc thành Nam, lều một gian.

Qua Bài Hạ Nhật Phỏng Biểu Huynh Đặng Thai Quy Tác, Nguyễn Khuyến có câu:

Ngoạ thụ bì ngưu hư thử khí,
Cách trì tiểu khuyển phệ nhân thanh.
(Trâu mệt dưới cây phì hơi nóng Chó nhỏ bên ao sủa tiếng người)

Bài văn tế Henry Riviere của Nguyễn Khuyến rất được truyền tụng:

“Nhớ ông xưa, mắt ông xanh lè, mũi ông thò lỏ, đít ông cưỡi lừa, mồm ông huýt chó.
Nhà ông bày toàn những trai, vườn ông trồng tinh những cỏ
Ông vào làng mặt đỏ để dẹp Cờ Đen cho yên con đỏ.
Ai ngờ nó giết ông, đầu ông nó mang đi, xác ông nó để đó.
Chúng tôi vâng mệnh triều đình cúng ông chuối một buồng, trứng một ổ.
Ông ăn cho no, ông nằm cho yên. Khốn nạn thân ông, đéo mẹ cha nó!”

Cụ Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883) ở Gia Định có bài Con Chó Già, kể công trạng chó:

Tuy rằng muông cẩu có ân ba
Răng rụng lâu năm nó phải già
Bởi đuổi hươu Tần nên mỏi gối
Vì lo khỉ Sở mới chùng da
Không ai trấn Bắc ngăn bầy cáo
Ít kẻ ngừa Tây giữ đứa tà
Mạnh mẽ khi xưa còn hớn hở
Bây giờ yếu đuối hết xông pha

Cụ Nguyễn văn Lạc (1842-1915) thường được gọi là Học Lạc, quê Mỹ Tho, có bài thơ Chó Chết Trôi :

Sống thì bắt thỏ, thỏ kêu rêu
Thác thả dòng sông xác nổi phều
Vằn vện xác còn phơi lửng dửng
Thúi tha danh hãy nổi lều bều.
Tới lui bịn rịn bầy tôm tép,
Đưa đón lao xao lũ quạ diều.
Một trận gió dồn cùng sóng dập
Tan tành xương thịt biết bao nhiêu.

Cụ Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) có bài thơ Nước Lụt, chưởi bọn tham quan:

Trời mưa từng trận gió từng hồi,
Thế giới bao nhiêu nước khỏa rồi.
Lũ kiến bất tài đòi chỗ bợ,
Đấu bèo vô dụng kết bè trôi.
Lao xao rừng cụm nghe chim chíp,
Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi.
Nỡ để dân đen trên gác yếu,
Này ông Hạ Vũ ở đâu ôi!

Phùng Cung cũng đưa chó vào thơ để nói lên sự buồn thảm, u uất :

Chạng vạng chiều – rơi
Trên xóm nhỏ
Con chó hoang
Ngoạm vành khăn tang
Rượt theo lòng xóm
Tới ngã ba – nhớn nhác
Lại cắm đầu rượt tiếp
Phía trước mặt trời đang tắt
Vầng trăng đang mọc phía sau.

Huyền thoại về chó

Nhiều chuyện vui đặc sắc và thú vị có liên quan đến chó hay mượn chó để nói... người, làm đề tài châm chọc những thói hư tật xấu xưa rày vẫn còn truyền tụng. Như chuyện kể, một nhà Nho định tâm chơi khăm bọn quan lại làm tay sai cho thực dân Tây, đã tìm cách mời những “tai to mặt lớn” này đến nhà dự tiệc... cầy tơ. “Khách quý” ngon miệng xực phàn quá đã nhưng chưa biết món gì bèn lên tiếng hỏi, bậc thâm nho như chỉ chờ có thế, đưa tay chỉ khắp bàn tiệc, đáp: “Bẩm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều là... chó cả đấy ạ!”. Truyện vui dân gian Việt Nam kể về một chàng rể quý nọ đến nhà bố vợ, khi nghe thấy tiếng chân từ sau nhà lên, anh tưởng bố vợ đứng dậy chào, hoá ra là tiếng chân chó bèn buộc miệng phàn nàn: “Thấy chó... tưởng cha! Đến chừng ông già vợ lên thật, anh không đứng dậy, bị trách, anh mới phân trần: “Thấy cha... tưởng chó!”.

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Cerberus là con chó ba đầu canh giữ cửa địa ngục. Huyền thoại ở Anh có con chó đen Padfoot đại diện cho ma quỷ, ở đâu có Padfoot ở đó có chết chóc, kinh hoàng. Thần thoại Nhật có con chó Okuri-Inu bảo vệ con người đối với những ma quỷ tàn bạo khác, nhưng nó cũng ăn thịt người nếu con người đang đi bị vấp ngã. Người Tàu tin tưởng nhật thực là do Thiên Cẩu ăn mặt trời. Ngoài tin Thiên Cẩu, người Tàu còn tin có con Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ở Nepal và Ấn Độ nhiều nơi thờ chó. Ấn Độ Giáo tin tưởng chó canh giữ cửa Thiên Đàng. Ngày 14 tháng 11 mỗi năm, người Nepal làm lễ Kukur Tihar trong ba ngày liên tiếp để vinh danh chó. Ở Việt Nam, hai thôn Phổ Trung và Phổ Đông, xã Phú Thượng, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên có hai ngôi miếu thờ Thần Chó. Vua Gia Long sau khi lên ngôi đã sắc phong cho bốn con chó Phú Quốc từng theo Ngài là “Tá Khổn Phò Nguy Tá Quốc Huân Thần Thần Khuyển Đại Tướng Quân,” nhưng hiện không còn biết các miếu thờ “Thần Khuyển Đại Tướng Quân” của vua Gia Long nằm ở đâu. Tục thờ chó đá cũng khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc, người dân tin tưởng chôn chó đá trước nhà, hay thờ chó đá có thể xua tà, trấn quỷ.

Thịt chó

Trong văn hoá ẩm thực của người Việt Nam và Trung Hoa có món thịt chó. Trong di chỉ tầng văn hoá thời Tiên Tần ở Bán Pha Tây An Trung Quốc, đã từng đào được rất nhiều xương chó. Điều đó chứng tỏ đương thời chó không chỉ phục vụ săn bắn, chăn dê mà còn là món ăn khoái khẩu của con người. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, thịt chó quý hơn thịt lợn. Sách Quốc ngữ. Việt ngữ thượng viết : Việt Vương Câu Tiễn để đẩy mạnh chính sách giáo dân , ai sinh được con trai thì thưởng 2 vò rượu, một con chó, ai sinh được con gái thì được thưởng 2 vò rượu với 1 con lợn. Sách Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng có viết: trong ba loại thịt : gà, chó, lợn thời Tiên Tần thì thịt chó thuộc loại quý hiếm nhất. Thời nhà Chu (cách đây hơn 2.800 năm), bậc thiên tử thích ăn thịt chó vào 3 tháng mùa thu. Thịt chó là một trong 8 món ăn ngon trong cung đình. Đến đời Hán đã có nhiều món ăn được chế biến từ thịt chó. Cho đến nay thịt chó vẫn là món ăn ngon, nhất là vào mùa thu đông. Nhưng nhà y học Lý Thời Trân lại khuyên không nên ăn thịt chó vào tháng 9, vì nếu ăn vào tháng này thì thần thái sẽ bị tổn thương.

Qua thơ văn, ca dao VN, con chó rất gần gũi với người Việt, nhưng ăn thịt chó cũng là chuyện phổ thông ở VN:

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Bốn câu ca dao trên cho thấy thịt chó phổ thông ở VN giống như thịt gà, thịt heo. Nhà Văn Vũ Bằng từng viết: “Ngã con cầy ra đánh chén! Sống trên đời, không ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?”

Tại nhiều thành phố VN có những khu phố chuyên bán thịt chó như khu phố Nhật Tân ở Hà Nội. Ở Sài Gòn có các khu thịt chó như Cống Quỳnh, Chấn Hưng, Thanh Đa… Thịt chó được chế biến thành nhiều món phổ thông như dồi chó, chả chó, chó hấp, rựa mận, xáo măng, hầm đu đủ, tái lăn, đùi nướng… Nhưng các món trên ngon như thế nào lại là tài riêng của mỗi quán. Người ta nói ở đâu có đông dân Bắc Kỳ mới có quán thịt chó ngon. Những người ăn thịt chó ở VN phân biệt màu lông để biết thịt có ngon hay không qua câu: “Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm.”

Trên thế giới hiện còn 11 nước ăn thịt chó. Mỗi năm có trên 30 triệu con chó bị xẻ thịt, nhưng riêng ở VN có khoảng 5 triệu, lục địa Trung Hoa trên 20 triệu, Nam Hàn 2.5 triệu. Không biết rõ con số chó bị làm thịt ở Bắc Hàn, nhưng Kim Chánh Vân đã chính thức cổ võ dân chúng ăn thịt chó, cho rằng thịt chó là loại thịt siêu bổ, và dân chúng Bắc Hàn đang sống trong tình trạng nghèo đói nên con số chó bị giết có thể cũng rất lớn.

Người Tàu đã ăn thịt chó từ hàng ngàn năm trước. Chu Lệ Vương (877-841 BC) đã từng chia chó làm ba loại là Điền Khuyển, Phệ Khuyển và Thực Khuyển. Như vậy, người Tàu đã biết ăn thịt chó ít nhất cũng từ đời nhà Chu.. Thịt chó được người Tàu gọi là hương nhục và coi là thịt quý: “Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt chó.” Vào cuối đời nhà Hán, đạo giáo phát triển, người đạo giáo cho rằng thịt chó là thịt dơ bẩn. Vào đời nhà Đường, nhà Tống, nhờ có thêm ảnh hưởng Phật Giáo, nên số người ăn thịt chó đã giảm nhiều. Người Mãn Châu coi ăn thịt chó là điều cấm kỵ, một tội phạm, nhưng người Mãn vào cai trị Trung Quốc đã làm người Tàu đua nhau ăn thịt chó, coi là một hình thức phản Thanh. Đặc biệt là người miền Hoa Nam. Ngày nay, Lễ Thịt Chó ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây thu hút mỗi năm hàng trăm ngàn người tham dự và trong ngày lễ này có khoảng từ 10,000 tới 15,000 con chó bị giết để khách ăn thịt uống rượu trái vải.

Ở Hàn Quốc cũng thế - tuy nhiên đây là một trong những nước đang nghiêng ngả giữa truyền thống ẩm thực và làn sóng hội nhập, nếu xét riêng món thịt chó. Cho đến nay quốc gia này tiêu thụ thịt chó ở mức kỷ lục: trên 2 triệu con mỗi năm - theo điều tra của tổ chức tư nhân Hope4Angels.

Mới đây có vụ một người Hàn Quốc ăn trộm con chó cảnh giống Chihuahua của hàng xóm. Do say rượu nên ác thủ bị cháy áo khi nướng con chó, nhờ vậy lính cứu hỏa đến hiện trường đã tình cờ phát hiện ra vụ phạm pháp đình đám này.

Bỏ qua hành vi trộm cắp, cũng phải nói thêm là việc ăn thịt chó ở Hàn Quốc không hẳn bị lườm nguýt. Những người có tư tưởng dân tộc còn coi đó là phong tục quý, chẳng khác gì người Nhật xơi cá voi hay người Đức ăn món phô mai phơi nắng hôi rình.

Ở thủ đô Seoul có một hiệp hội nhà hàng với 1.500 thành viên (số liệu năm 2005) luôn đấu tranh cho quyền được bán đặc sản thịt chó. “Hãy chấm dứt ngay việc phương Tây ra quy định cho chúng tôi trên bàn ăn và coi chúng tôi là mọi rợ” -người phát ngôn của hiệp hội gay gắt trả lời trực tiếp cho cựu diễn viên Brigitte Bardot sau khi nghe bà phát ngôn xúc phạm.

Nếu theo con số thống kê, số chó bị giết thịt bình quân theo đầu người thì VN cao hơn Nam Hàn, cao hơn Tàu, nhưng ăn thịt chó không phải là truyền thống dân tộc mà mới bắt chước theo người Tàu. Sách Thực Vật Tất Khảo Tường Ký Lục viết vào thời vua Cảnh Hưng nhà Lê không có món nấu thịt chó. Theo nhiều học giả, vào thập niên 1930 ở Hà Nội chỉ có ba, bốn quán thịt chó. Như vậy, thịt chó chỉ mới du nhập vào VN cuối thế kỷ 19 hay đầu thế kỷ 20.

Ðối với xã hội Âu Mỹ ăn thịt chó là một điều đại kỵ. Họ lý luận, chó là một loại thú thông minh, tình cảm, trung thành gần gũi với con người và chúng là loại gia súc giúp đỡ con người nhiều nhất. Một trong những điều thú vị về loài chó có thể bạn chưa biết đó là, ở đây, chó có bệnh viện và bác sĩ thú ý (Veterinary Hospital), cảnh sát (Pet Cop) và nghĩa trang riêng (Pet Cemetery) cho các loài chó mèo. Do đó, nuôi chó ở những nơi này khá phức tạp, phải có giấy khai sinh và được chăm sóc giống hệt như con người. Tuy vậy, chó vẫn là chó, không thể nào giá trị có thể ngang hàng với loài người.

Kinh Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Mang lông đội sừng hay thành Phật làm tổ cũng chỉ do tâm ta”. Loài vật bốn chân như chó cũng bẩm ngũ hành, cũng ngậm tứ tượng cũng biết đau ngứa, no đói, cũng yêu ghét sợ hãi, nơm nớp sợ chết, lo lắng tham sống, tránh khổ cầu an như tâm con người vậy. Theo quan điểm nhà Phật, chó là loài có tánh linh cao, hạnh tốt, đáng được tin tưởng trông cậy trong những lúc khó khăn, khôn hơn các loài mèo, heo, gà, dê, bò… Do vậy, người hiểu đạo Phật không ăn thịt chó hay thịt các loài vật khác và chôn cất tử tế khi chúng qua đời. Vì vậy, nếu ai ăn thịt chó là kém văn minh, phi tình nghĩa.


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết