Đặc San Xuân 2018
Người Thầy năm xưa
Ngưỡng Hiền



Từ ngày vượt biên bằng đường bộ, rồi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi không còn nhớ đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam nữa. Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, lòng tôi vẫn còn ray rức vì bỏ lớp học, bỏ học trò của mình bơ vơ để đi tìm một lối thoát cho cuộc đời. Tôi có còn xứng đáng là một người Thầy nữa không? Tôi đã luôn trốn chạy một quá khứ đau buồn đó. Nhưng tình cờ tôi lại hội ngộ với học trò mình trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam ở Sài Gòn đã khiến tôi bàng hoàng xúc động.

Tôi đặt vé máy bay về Việt Nam ngay khi nghe tin anh Hai bịnh, không còn đi đứng bình thường như trước. Tôi dự tính về thăm anh, rồi giỗ chị Hai, thăm người thân, bạn bè và đi tour Đà Nẳng, Hội An, Huế. Nhưng không ngờ khi tôi về tới Long Xuyên thì anh đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Thật đau buồn không được gặp mặt anh lần cuối ! Anh là một người anh rễ rất tốt với anh em, bà con họ hàng. Anh rất tử tế với mọi người hàng xóm. Anh là một người cha gương mẫu, hết lòng nuôi đàn con mười đứa khi chị Hai tôi mất cách nay đã ba mươi năm. Có khoảng vài trăm người đã đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng trên mảnh đất ở Bình Hòa. Tôi giúp các cháu viết chữ Hán và mướn thợ khắc bia mộ cho anh. Mộ của anh nằm cạnh phần mộ chị Hai. Bên cạnh đó là hai nấm mộ của Ba Má tôi. Ba tôi mới mất hai năm trước, hưởng thọ 103 tuổi. Thời gian trôi qua thật mau. Tất cả rồi cũng trở về cát bụi.

Trong lần làm Thất thứ ba cho anh Hai, có khoảng mười em học sinh Trường Hoa Liên ( Bác Ái cũ ) tới chia buồn với gia đình cháu Lệ Phương, bạn học thời tiểu học. Các em cũng là học trò của tôi học môn văn năm lớp 8 và lớp 9. Chúng tôi hẹn gặp lại trưa ngày hôm sau tại nhà hàng Hồng Phát, Long Xuyên. Nhờ em Mạc Cẩm Hưng thông báo cho Thầy Cô và các bạn học ở thành phố Long Xuyên, nên tôi mới có cơ hội ngồi chung một bàn để ăn uống và tâm tình với mọi người. Thật không ngờ có cuộc hội ngộ hôm nay! Tôi rất vui mừng gặp lại những khuôn mặt thân quen như Cô Xuân, Cô Loan, Thầy Hoàng, Thầy Phát, Em Cẩm Hưng, Tuệ Uyên, Thục Linh, Ái Trân,Tam Muội, Quế Phương, Khải Tiên, Cẩm Điền, Hiến Lộc, Quốc Minh và Kim Thành. Mỗi người trong bàn được yêu cầu phát biểu vài nét về cuộc sống hiện tại của mình. Các cô giáo đã về hưu ở tuổi 55. Các Thầy về hưu ở tuổi 60. Các em đều đã lập gia đình, có con cháu đầy đàn. Em nào cũng thành đạt, khá giả, sau những năm tháng chật vật, khó khăn với cuộc sống mới.

Chúng tôi còn có một lần họp mặt để chia tay ở quán Country Coffee ( cặp Rạch Cái Sơn ) do Cô Xuân mời.Tuy số người không đầy đủ như lần họp trước, nhưng cũng ấm lòng người sắp đi xa. Cám ơn Thầy Cô và các em đã gợi cho tôi biết bao kỷ niệm những ngày mình đã đến với nhau trong một ngôi trường xinh đẹp ở tại thành phố Long Xuyên thơ mộng. Trái đất vẫn tròn, hy vọng có ngày mình sẽ gặp lại nhau . Còn du lịch, tôi đã hũy chuyến đi tour Đà Nẵng, Hội An, Huế vì bão lụt Miền Trung. Có bạn rũ tôi đi Côn Đảo, nhưng rồi cũng không ai dám ra khơi. Trong khi bao nhiêu người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, đau khổ vì mất người thân trong cơn lụt lội kinh hoàng thì mình có vui gì trước thắng cảnh thiên nhiên của đất nước!

Vào sáng chủ nhật, tôi ngồi xe khách Hùng Cường từ Long Xuyên đi Sài Gòn. Tôi đi trước hai ngày trở về Mỹ là để gặp các đồng nghiệp dạy Trường A Mỹ Long, B Mỹ Long, những người bạn học Trường Thủ Khoa Nghĩa và vài em học trò cũ. Khi xe vào thành phố, trời bỗng mưa tầm tã, sau đó mưa nhẹ hạt dần. Chiếc xe van trung chuyển chở tôi tới khách sạn Trung Mai trên đường Nguyễn Trãi. Khi biết tôi về Việt Nam và lên Sài Gòn, Nam Thúy mời tôi đi ăn cơm tối. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần ở thành phố nầy trong những lần về Việt Nam trước đây. Em có nét chữ đẹp nhất lớp 9 của Trường THCS Mỹ Đức, Huyện Châu Phú mà tôi làm chủ nhiệm. Đây cũng là lớp học cuối cùng trong nghề dạy học trước khi tôi vượt biên. Các em đã trách hờn tôi bỏ các em bơ vơ trong lớp học một thời gian vì trường thiếu giáo viên dạy môn văn và thầy chủ nhiệm. Nhưng sau đó, các em thông cảm và đồng tình với tôi, với những người ra đi tìm tự do và lẽ sống. Tôi cũng có hẹn với một học trò mới gặp trên facebook vài tháng trước. Đó là Phan Vĩ Dân, học trò lớp 9 Trường Bác Ái , Long Xuyên, tốt nghiệp trước năm học 1975.

Nam Thúy cùng Huệ Tuyên, người bạn học Trường Thành Công, Long Xuyên, ngồi xe tới khách sạn đón chúng tôi đi ăn tối. Vì trời mưa, ai đi ra ngoài đều phải ngồi taxi , nên gọi xe rất khó khăn. Chiếc xe hảng Vinasun chở chúng tôi dừng trước Quán Buddha Chay trên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5. Đây là một trong những quán ăn chay của Phi Nhung, một ca sĩ Việt Kiều Mỹ kinh doanh để nuôi một số trẻ mồ côi từ nhiều năm nay. Ở San Jose, thành phố tôi cư ngụ có rất nhiều Hội từ thiện thường tổ chức gây quỹ để giúp đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, bão lụt, gia đình nghèo đói, các trẻ mồ côi , người bị phong cùi, những người mù giải phẩu mắt, ... như Hội Ican, VN Help, Nhất Tâm Charity, Việt Từ Tế Charity, Tiếng Gọi TìnhThương, Từ Tâm Charity ( Chùa Hồng Danh ), Tu viện Huyền Không, ... Tôi chưa thấy ca sĩ hay các đại gia Việt Nam làm những công việc từ thiện như vầy! Tôi chỉ nghe họ có những ngôi nhà hoành tráng bạc tỷ, những chiếc siêu xe hào nhoáng bạc tỷ, những món đồ trang sức lộng lẫy đắc giá mà thôi. Tuy nhiên, bên cạnh những kẻ vô cảm cũng còn những người có lòng nhân ái ở khắp nơi trên mọi miền đất nước vẫn luôn giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Nếu chính quyền quan tâm nhiều hơn thì đời sống của người dân có lẽ sẽ được ấm no, hạnh phúc. Các em gọi những thức ăn chay, tôi cũng ăn theo cho vui. Tôi nghe nói các món thịt cá ở Việt Nam thường được ướp hóa chất để giữ được lâu mà không hư thối, hoặc hư thối làm thành tươi tốt, nên cũng lo sợ bị trúng độc thực phẩm. Nhưng với các món chay chắc phải tinh khiết, an toàn. Tôi rất vui được biết các em khi mới lên Sài Gòn cũng vất vả, nhưng nay thì ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Các em ăn chay trường và thường đi chùa nghe Phật pháp để trở nên một người Phật tử chân chính.

Tâm tình chưa đủ, Vĩ Dân mời mọi người ngày mai đi ăn sáng, uống cà phê. Chúng tôi ngồi xe tới Quán Miền Thảo Mộc trên đường Minh Phụng, Quận 11. Sau cơn mưa, trời lại sáng, không khí trong lành, mát mẻ. Khung cảnh nơi đây thật nên thơ, hữu tình. Chủ nhân thiết kế rất mỹ thuật. Chỗ ngồi chia làm nhiều khu khác nhau. Chung quanh có nhiều cây cỏ hoa lá, có hòn non bộ, nước chảy róc rách dưới những tảng đá tròn để cho khách bước chân qua. Thực đơn gồm có thức ăn chay và mặn, có đủ loại nước giải khát. Khách muốn ngồi bao lâu cũng được. Tiếp viên trẻ lịch sự, luôn châm thêm nước uống cho những ly nước chưa cạn. Quán khá đông khách, mọi người ngồi ăn uống rất thoải mái. Hôm nay, Vĩ Dân dẫn vợ theo, nói Lệ Hoa trước kia cũng có học với Thầy. Em cũng nhắc nhở, hôm nay là Ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng em kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Tôi cảm thấy vinh dự và xúc động trước một thực tế mà mình không bao giờ nghĩ tới. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên nầy?

Mỗi quốc gia đều có Ngày Nhà Giáo khác nhau. Ngày Nhà Giáo Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày 20/11 nhằm mục đích tôn vinh các thầy cô giáo và phát huy truyền thống tốt đẹp của người giáo viên trong ngành giáo dục. Nhiều năm qua, tôi không có quan tâm tới các sinh hoạt học đường ở Việt Nam vì không có gì mới mẻ với nền giáo dục một chiều. Nhưng tôi thường thấy trên truyền thông, báo chí nói về một số thầy cô thiếu tác phong đạo đức, thiếu khả năng giảng dạy. Đa số học sinh và phụ huynh không còn kính trọng thầy cô. Đôi khi các em nam, nữ dùng vũ lực thanh toán lẫn nhau ngay trong sân trường. Trước một xã hội suy đồi, kinh tế gia đình khó khăn, con người vô cảm, ích kỷ, thủ đoạn, tàn ác, ... những người trong ngành Giáo Dục đã nghĩ gì, làm gì để cải tạo con người xã hội chủ nghĩa trở thành văn minh, công bằng và bác ái? Các em học sinh tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm nếu không có " bao thư " hoặc quen lớn. Tương lai của tuổi trẻ Việt Nam không biết rồi sẽ đi về đâu?

Thỉnh thoảng, tôi gặp lại vài đứa học trò. Tôi nói các em tuổi không còn nhỏ, thầy cũng đã " mất dạy " rồi, mình nên xưng hô anh em đi. Nhưng các em trả lời : " nhất tự vi sư " mà thầy, gọi Thầy thân mật hơn. Thật sự khi xưng " tôi " với các em, tình cảm như có gì khác biệt khi xưng " Thầy ". Tiếng Thầy như gần gũi, thân thiết, nồng ấm làm sao! Riêng tôi cũng vậy, tôi rất biết ơn và kính trọng những Thầy Cô đã dạy tôi ở các trường Châu Đốc, Long Xuyên, cho tôi kiến thức và kinh nghiệm để bước vào đời. Nhưng rất tiếc tôi đã không giúp ích được gì cho thế hệ mai sau và cho đất nước. Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi ngồi trò chuyện, ăn uống tới trưa, lại tính đi quán khác. Các em gọi xe tới nhà hàng chay Thiện Duyên, nằm trong khuôn viên Pháp Viện Minh Đăng Quang ở quận 2. Mỗi nhà hàng chay đều có cách trang trí khác nhau, nhưng không gian yên tịnh lại giống nhau. Mỗi nơi có những thức ăn ngon cũng khác nhau. Họ đều sử dụng những nguyên liệu như rau củ, hoa trái thiên nhiên để chế biến thành các món chay tinh khiết, bổ dưỡng. Nơi đây có món cơm đập là đặc sắc nhất. Còn bánh nậm ăn tráng miệng cũng rất thơm ngon. Ăn xong, chúng tôi đi viếng Thiền Đường. Bên ngoài, có vài khung kiếng treo trên tường lồng những hình ảnh quá trình hình thành và phát triển của Hệ Phái Khất Sĩ. Tổ sư Minh Đăng Quang người Tỉnh Vĩnh Long đã khai sáng hệ phái nầy. Tới tháng 11 năm 1981 giáo phái Khất Sĩ tham dự Hội nghị thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và trở thành một trong chín tổ chức Phật Giáo. Bên trong, có hình Đức Phật uy nghi, thật to. Chúng tôi đều kính cẩn lạy Phật. Chung quanh có những tòa tháp cao chín tầng. Sân chùa rộng, có trồng nhiều cây xanh nhưng chưa được cao lớn lắm. Chúng tôi vào một căn phòng chuyên bán tặng phẩm gồm nhiều sách báo nói về Đạo Phật, sách dạy phương pháp tu hành, các loại hình tượng để thờ, xâu chuỗi đủ loại, có cả quần áo màu xám tro dành cho Phật tử, ... Tôi chọn mua hai cuốn Lời Phật Dạy trong kinh tạng NIKAYA do Thầy Quảng Tánh biên soạn gồm tập 1 và tập 2. Các em tặng tôi Tuyển Tập Thơ của Trần Quê Hương và Ánh Nhiên Đăng của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Hy vọng tôi sẽ có thêm chút kiến thức về Phật pháp. Còn các em thường đi viếng chùa ở nhiều nơi, không những trong nước mà còn đi viếng các chùa ở nước ngoài như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, ... Riêng tôi, chưa có duyên gặp các vị chân tu nên lòng vẫn còn phân vân trước con đường bao la, bát ngát của đạo Phật.

Cuối cùng, các em mời tôi đi ăn cơm tối ở nhà hàng chay Vajra ( Phật Ngọc ), Quận 5, đối diện Việt Nam Quốc Tự. Ở đây có phong cách Tây Tạng, hương vị Việt chay. Quán nằm trên lầu 2. Còn tầng dưới thì buôn bán các tặng phẩm. Em Huệ Tuyên đã mua tặng tôi một xâu chuỗi đeo tay với 14 hạt vàng lóng lánh. Tôi liền đeo vào tay như một Phật tử sùng đạo. A Di Đà Phật. Các em gọi rất nhiều món, vậy mà cũng ăn hết sạch. Đặc sắc nhất là món Giả heo nướng mật ong. Còn có đậu hủ nước đường ăn tráng miệng, thật ngon.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Các em đã dành cho tôi một ngày trọn vẹn nghĩa tình, một ngày thầy trò bên nhau ôn lại những kỷ niệm buồn vui, sau mấy mươi năm dài xa cách. Cám ơn các em đã giúp tôi nhớ lại chính mình của một thời xa xưa mà tôi muốn lãng quên trên bước đường tha hương. Hơn bốn mươi năm gặp lại, thầy trò nhìn nhau, mái tóc đều đã bạc màu. Mặc dù cuộc sống có quá nhiều thay đổi, nhưng tấm lòng các em vẫn không đổi thay, vẫn kính thầy mến bạn. Có phải đó là bản chất của người Miền Tây, người An Giang hiền hòa, bình dị, phóng khoáng và chân thật?

Sáng mai, tôi sẽ xa rời quê hương về một nơi rất xa bên kia bờ đại dương, nhưng lòng tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh tuyệt vời trong một ngày hội ngộ Ngày Nhà Giáo với các em học trò của mình ở tại Sài Gòn.

San Jose, 27/11/2017
Ngưỡng Hiền


Những Bài Viết Khác
Thơ Bảo Trợ và quảng cáo Cảm tạ và cáo lỗi Bài Viết